- Tôi đi mua bữa sáng cho cô, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi!
- Tôi đi cùng anh!
- Cô ở đây chờ là được rồi, tôi đi một lát rồi quay lại.
- A! Được.
Phù Tang tìm một cái ghế rồi dựa vào nghỉ ngơi.
Hoắc Thận thì đi ra ngoài cửa hàng ăn sáng mua đồ ăn cho Phù Tang.
Nhìn thân ảnh y dần đi xa, Phù Tang lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
Chỉ là không biết, sau lần xa cách này, bọn họ sẽ như thế nào...
Rất nhanh sau đó Hoắc Thận đã trở về, trong tay còn mang theo mấy túi xíu mại vừa mới ra lò cùng một bát cháo đậu xanh nóng hổi.
- Đồ ăn ở trạm xe lửa, chắc chắn so không nổi với đồ ăn nhà làm, cho nên trước tiên cứ ăn để lót dạ chút đã!
- Ừm.
Phù Tang gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy bữa sáng từ trong tay y.
Xíu mại còn nóng một chút, khiến cho lòng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô trở nên ấm áp hơn.
Phù Tang mở chiếc túi giấy bảo vệ môi trường ra, cầm lên một chiếc bánh, bản thân không ăn mà đưa lại gần miệng của Hoắc Thận trước.
Hoắc Thận sửng sốt một giây, nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái rồi cuối cùng cũng há miệng, ngậm chiếc xíu mại mà cô đút cho.
- Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận bị bỏng đấy.
Phù Tang nhắc nhở y.
Hoắc Thận nhai xong chiếc xíu mại trong miệng, nuốt xuống, xong xuôi rồi mới nói:
- Cô cứ ăn đi, tôi đã ăn sáng rồi!
- Được!
Phù Tang gật đầu, hỏi y:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936496/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.