Lục Phù Tang mê mang nhìn y.
Lúc này nhân viên sân ga đã chạy tới chỗ hai người:
- Thôi, đừng nói nhiều nữa, nhanh lên tàu đi, sắp chạy rồi đấy!
Hoắc Thận buông tay Lục Phù Tang ra.
- Tôi đi đây!
Nhìn kỹ cô một cái sau đó y xách ba lô trèo lên tàu hỏa.
- Hoắc Thận —
Lục Phù Tang gọi to tên y.
Tiếng đầu máy rú lên, nhìn bóng Hoắc Thận biến mất trong toa xe gần như Lục Phù Tang không cần nghĩ ngợi đã nhanh chân chạy lên theo.
Cô vừa lên tới thì cửa khoang đóng lại, tàu chậm rãi lăn bánh.
Hoắc Thận thấy Lục Phù Tang đi theo thì rất kinh ngạc:
- Sao em lại theo lên đây?
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà!
Lục Phù Tang đáp rất thản nhiên.
Hoắc Thận bật cười, y bất đắc dĩ nhìn cô:
- Em gọi điện trả lời tôi cũng được mà, giờ tàu chạy rồi em không xuống được ngay đâu.
Lục Phù Tang giơ tay, giống như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi mà kéo tay áo y, ấm ức nói:
- Hoắc Thận, em sẽ chờ anh về, thế nên... anh nhất định phải về nhé, được không?
- Tôi sẽ trở về!
Hoắc Thận trịnh trọng hứa với cô như thế.
Sau đó cầm tay cô dắt về phía toa xe của mình.
Trong xe còn có mấy người lính cùng đường, đều là lực lượng được điều đến thành phố T.
Hoắc Thận giới thiệu đôi bên với nhau, Lục Phù Tang có cảm giác ánh mắt họ nhìn mình đều rất quái dị, cứ như từ cô mà họ đọc được tin kinh thiên động địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936497/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.