Bảy giờ sáng —
Lục Phù Tang vừa lật người một cái thì di động cạnh giường lại réo vang.
Cô mơ màng mở mắt:
- Alo...
- Tôi đây.
Đầu kia vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông.
- Hoắc Thận à?
Cơn buồn ngủ của Lục Phù Tang biến gần sạch:
- Sao mới sáng sớm đã gọi cho em thế?
Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tưởng, kim ngắn mới chỉ vào số bảy thôi.
Nhấc rèm nhìn ra ngoài, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, tia nắng ban mai xuyên qua đám mây rồi chiếu xuống mặt đất, giống như phủ một tấm lụa lên thế giới này.
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
Thái độ của Hoắc Thận hiếm khi nghiêm túc như thế.
- Vâng, anh nói đi, em đang nghe đây!
Lục Phù Tang vội bật dậy.
Cô có cảm giác Hoắc Thận muốn nói một chuyện rất quan trọng với mình.
Y nói:
- Tôi phải đi rồi!
- Dạ?
Lục Phù Tang giật mình, đột nhiên cô hét lên:
- Có ý gì thế? Anh phải đi đâu?
- Tôi bị điều đến thành phố T.
- Thành phố T?
- Ừ, thành phố T.
Giọng Hoắc Thận cũng trầm xuống mấy phần.
Lục Phù Tang xốc chăn xuống giường, vội vàng đi dép:
- Giờ anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh ngay!
- Không cần đâu! Tôi đang ở nhà ga đi thành phố T rồi.
- ...
Lời Hoắc Thận nói khiến Lục Phù Tang đờ người.
Y lại tiếp tục lên tiếng:
- Tôi định từ từ nói với em nhưng lại đột ngột nhận được lệnh phải đi gấp vào đêm qua.
- Anh đi chuyến mấy giờ?
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936501/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.