- ...Vâng.
Lý Mạn Giai rất muốn nói thêm nhiều chuyện nữa, nhưng cô ta có tư cách gì để bắt người ta ở lại đâu? huống hồ bên cạnh y lúc này còn có một vị hôn thê đang chờ nữa!
- Tạm biệt...
- Tạm biệt!
Hoắc Thận nói xong thì ôm Lục Phù Tang đi thẳng.
Nhìn bóng họ bỏ đi Lý Mạn Giai lặng im một lúc, trái tim giờ này quặn thắt cả lại.
Hoắc Thận thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi! Y không còn là thiếu niên ngông cuồng chính mình từng quen nữa! Trong đôi mắt sâu thẳm kia đã không còn sự kiêu ngạo vô lối mà đã được thay bằng trầm ổn và bình thản.
Quan trọng nhất là chàng trai đào hoa đó giờ lại còn muốn kết hôn nữa! Y đồng ý kết hôn! Đồng ý để một cô gái trói buộc mình cả đời!
Cô gái đó... thật sự tốt đến thế sao? Nhưng vì sao cô gái đó không thể là bản thân cô ta được chứ?
Cô ta yêu y nhiều năm như thế rồi! Thậm chí vì y mà... trả giá quá nhiều...
Lý Mạn Giai nghĩ đến đứa trẻ đã mất đi, càng nghĩ càng không cam lòng.
Cô ta yêu người đàn ông này, muốn có được y! Đã qua nhiều năm nhưng vẫn cứ cố chấp nhớ kỹ y!
...
- Chuyện vừa rồi xin lỗi cô.
Hoắc Thận giải thích với Lục Phù Tang.
- Chuyện gì chứ?
Lục Phù Tang lại giả ngơ với y.
- Chuyện nói cô là vị hôn thê của tôi ấy.
Lục Phù Tang nhướng mày đáp:
- Không sao! Dù sao tôi cũng không bận tâm đâu! Nhưng mà... cô ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936506/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.