- Wow — đẹp quá đi!
Vừa vào phòng thì Lục Phù Tang đã bị phong cảnh trước mắt làm cho ngây người!
Vách tương đều là cửa thủy tinh sát đất, bên ngoài là tuyết trắng bay bay, đẹp như cảnh trong tranh vậy.
Cô hưng phấn ghé sát vách tường, rồi hà hơi lên cửa sổ thủy tinh:
- Anh xem này Hoắc Thận, bên ngoài đẹp lắm!
Lúc này cô đã hoàn toàn bị cảnh đẹp bên ngoài làm cho mê mẩn nên không có hơi sức đâu mà quan sát căn phòng nữa.
Khác với cô, Hoắc Thận không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, y một lòng một dạ nhìn quanh bài trí của căn phòng này.
Một phòng, hai giường.
May mắn là giường khá lớn, mỗi cái cũng phải hai mét.
Nhưng có điều hai cái giường quá gần nhau, mỗi cái cách nhau chỉ có khoảng nửa mét thôi.
Mà trong phòng tắm và toilet cũng dùng vách thủy tinh, chỉ có một bức màn mỏng để che chắn qua.
Còn những bài trí khác y đã không có tâm trạng xem nữa rồi.
- Ra ngoài chơi đi Hoắc Thận!
Lục Phù Tang vui vẻ kéo tay y định ra cửa.
- Cô định cứ thế ra ngoài à?
Hoắc Thận chỉ bộ quần áo mỏng manh trên người cô:
- Mặc thêm cái áo khoác rồi hãy đi!
- Áo khoác á?
Cô xấu hổ cúi đầu:
- ...Hình như tôi quên mang rồi, mặc cái áo mỏng này vậy.
Cô chỉ nhớ mang vài chiếc váy thật đẹp chứ quên khuấy mất cần mang theo cả áo khoác dày nữa!
Giờ hay rồi! Bên ngoài có lẽ đang dưới 0 độ, cô cứ thế này ra ngoài đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936508/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.