- Dì ơi Phù Tang đâu rồi ạ?
Hoắc Thận cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi.
- Con nhóc đó dỗi xong lên gác rồi.
- Dạ?
Hoắc Thận nghi hoặc.
Lục Dung Nhan cười nói:
- Con nhóc đó từ nhỏ bị ba với anh nó làm hư, mấy hôm vừa rồi chắc đã làm phiền con lắm đúng không?!
- Cũng không có gì phiền đâu ạ.
Hoắc Thận cười nói:
- Con thấy tính cô bé rất tốt, chỉ là hơi trẻ con thôi.
Lục Dung Nhan nhìn kỹ Hoắc Thận, bỗng nhiên y nhận ra mình nói hớ rồi nên vội cúi đầu uống canh:
- Cảm ơn dì tiếp đón, con không làm phiền nhà mình nữa...
- Đừng vội! Không bận gì thì ngồi chơi thêm một lát đi con!
Sao Lục Dung Nhan lại chịu để y về ngay được chứ:
- Vẫn còn sớm mà, nói chuyện với dì một lát đã.
Trước sự “niềm nở” của Lục Dung Nhan thì Hoắc Thận sao dám từ chối nữa, y chỉ đành ngồi xuống một lần nữa.
- Tiểu Thận này, con... giờ con có bạn gái chứ?
- ...Con không ạ.
- Con hai mươi sáu rồi đúng không? Đến tuổi yêu đương rồi đó!
- Vâng! Nhưng cũng không có gì vội.
- Có thích ai không?
Lúc hỏi câu này ánh mắt Lục Dung Nhan nhìn y rất sắc bén.
Hoắc Thận ngập ngừng một lát mới gật đầu:
- Con có.
- À, thế sao? Thế con thấy Tang Nhi nhà dì thế nào?
- ...
Hoắc Thận sửng sốt một giây rồi sau đó mới đáp:
- Dì ơi, con cũng không muốn nói dối làm gì, dì hỏi con thấy Tang Nhi thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936548/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.