Không lâu sau đó, người nhà của cô gái được cứu lần lượt kéo đến bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoắc Thận, Phù Tang phải tốn sức lắm mới có thể chen ra khỏi đám người.
Hoắc Thận nhìn thấy cô rời đi, cũng vội đứng dậy đuổi theo cô.
Chẳng biết Phù Tang làm sao nữa, hình như là đang dỗi, nên cứ đi ở phía trước y, đầu óc bức bối không lên tiếng, chân thì đạp không ngừng vào những viên đá nhỏ bên dưới.
Hoắc Thận nhìn ra cô không được vui, lẽ nào cô nhóc này bây giờ cuối cùng cũng đã nhớ ra nụ hôn ban nãy, nên mới đột nhiên giận dữ?
- Hoắc Thận!
Đột nhiên cô nhóc trước mặt y dừng bước, rồi bỗng quay người lại, gọi y.
Bước chân của Hoắc Thận cũng dừng lại theo.
Y cuối đầu, nhìn cô nhóc đang cách y không tới nửa mét.
- Cô nói đi.
Phù Tang cắn môi, suy nghĩ một hồi, rồi mới ngẩng cao đầu nói với y:
- Tôi hỏi anh! Anh... có phải chỉ cần có người gặp nguy hiểm, cho dù là ai, cho dù có nguy hiểm thế nào, anh cũng sẽ liều chết cứu người đó không?
Hoắc Thận hơi cau mày, có chút khó hiểu nhìn Phù Tang.
- Anh trả lời tôi đi chứ!
- Về lý mà nói là như vậy! Ít nhất là ngày nào tôi còn mặc quân phục thì ngày đó đương nhiên phải như vậy!
- ... Anh!
Phù Tang tức đến nỗi nói lắp bắp.
- Vậy... vậy lúc ở Bách Hội Môn, anh xả thân cứu tôi, cũng là vì lý do này phải không?
Không thế thì còn gì nữa?
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936550/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.