Hai tuần chớp mắt đã trôi qua.
Ngày cuối cùng trước hôm thi cuối kì.
- Hoắc Thận!
Phù Tang thu dọn tập sách xong thì kêu y một tiếng.
- Hửm?
Hoắc Thận dừng bước, quay đầu lại nhìn cô đầy nghi hoặc.
Phù Tang mang cặp sách lên, bước vội về phía y, Hoắc Thận tiện tay cầm lấy cặp sách của cô.
Phù Tang nói:
- Nếu như lần kiểm tra này có tiến bộ, thì anh có tặng quà cho tôi không?
- ...
Hoắc Thận nhướn mày:
- Nếu như cô có tiến bộ, lẽ nào không phải nên tặng quà cho tôi sao? Rõ ràng là tôi tốn thời gian, tốn công sức giúp cô đuổi kịp thành tích học tập, đã không được lợi gì rồi mà cuối cùng còn phải bỏ tiền ra mua quà cho cô? Lục Phù Tang, cô đến ăn cướp đấy à?
- ... Con người anh sao lại keo kiệt thế chứ? Anh cũng đâu có thiếu tiền!
- Không thiếu tiền thì phải tiêu tiền cho cô à?
Hoắc Thận cố tình hỏi cô.
- Xí! Dù sao thì bây giờ anh cũng không có bạn gái, để tôi tiêu ít tiền cũng chẳng có việc gì to tát cả!
- Cô mặt dày như vậy, rốt cuộc là học theo ai đó?
Hoắc Thận nói rồi, liền đưa tay ra nhéo gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô.
- Vậy anh nói xem, rốt cuộc có tặng hay không?
- Chọc phải tên vô lại nhỏ như cô, tôi có thể không tặng được sao? Nói đi, muốn cái gì? Tôi sẽ cân nhắc.
Còn phải cân nhắc!
Phù Tang vênh vênh chiếc mũi, rồi nói:
- Đưa tôi đến Đại Lân Sơn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936553/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.