Hoắc Thận đã ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.
Cho đến 10 giờ, có lẽ là do ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, nên mới tỉnh dậy.
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Hoắc Thận tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi Phù Tang.
- À... chắc tầm hai tiếng đó.
Phù Tang vừa trả lời vừa ngọ nguậy cái chân, tiêu rồi, cả người đều bị tê liệt không nhúc nhích được.
- Lâu vậy sao?
Hoắc Thận cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay, đúng là vậy thật!
Vậy mà đã hơn 10 giờ tối rồi!
Chắc có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon nên bây giờ mới ngủ say như vậy.
Hoắc Thận để ý thấy Phù Tang cứ thử nhúc nhích đôi chân mình.
- Xin lỗi, tại tôi ngủ say quá! Chắc hai chân bị tê hết cả rồi! Sao cô không chịu đánh thức tôi dậy? Nào, để tôi dìu cô đi lại một chút.
- ... Tôi không sao!
- Đưa tay cho tôi.
Hoắc Thận đứng dậy, đưa tay phải về phía Phù Tang.
Phù Tang nhìn bàn tay to lớn của y đang đưa ra, trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, sau đó ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp và săn chắc của y.
Hoắc Thận thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Trong giây phút đó, Phù Tang lại cảm thấy rằng, không chỉ có bàn tay cô đang được y nắm lấy, mà còn có cả... trái tim của cô nữa.
- Nào, đứng dậy thử xem.
Hoắc Thận kéo Phù Tang đứng dậy.
Phù Tang cố gắng chống tay, thử dùng sức đứng lên, nhưng nào biết hai chân đã tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936555/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.