- Anh ấy sẽ không lừa tôi đâu!
Phù Tang chợt nhìn Hoắc Thận, sau đó lại cúi đầu tiếp tục vừa bóc tôm, vừa nói:
- Tôi cảm thấy anh ấy là một người đàn ông rất đáng tin cậy! Không lăng nhăng, cũng không phải là một công tử đào hoa! Nói chung tôi rất thích anh ấy.
Không lăng nhăng, cũng không phải là công tử đào hoa?
Chỉ hai điều này thôi cũng đủ để Hoắc Thận khẳng định, người đàn ông mà Lục Phù Tang nói hoàn toàn không dính dáng gì tới mình cả.
Nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng của Hoắc Thận mỗi lúc một sâu, y cau mày hỏi:
- Còn anh ta thì sao? Anh ta có thích cô không?
- Tôi không biết nữa!
Phù Tang vừa hút phần thịt tôm trong tay vừa nghiêng đầu nhìn Hoắc Thận.
- Tôi vẫn chưa hỏi qua ý của anh ấy, hay là, để bữa nào tôi hỏi thử xem!
- Hỏi cái gì chứ!
Giọng điệu của Hoắc Thận rõ ràng là tệ hơn so với lúc nãy rất nhiều.
- Nếu như anh ta có ý với cô, anh ta nhất định sẽ chủ động tìm cô bày tỏ tình cảm! Cô con gái con lứa, chủ động tìm người ta thổ lộ tình cảm thì còn ra cái gì nữa? Người đàn ông đó sẽ nghĩ cô thế nào chứ? Sẽ cảm thấy dễ dàng có được cô, coi thường cô. Như vậy anh ta sẽ càng không biết trân trọng cô, cô hiểu không?
- ...
Phù Tang lờ mờ gật gật đầu.
Vậy nên, cô không thể chủ động tìm y thổ lộ rồi? Cũng may lúc nãy cô chưa nói đáp án cho y.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936559/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.