Hoắc Thận nghiêng đầu, nhìn cô tỏ vẻ hài lòng, trên môi thoáng nở nụ cười nhẹ.
- Thật ra cũng chẳng nói gì, chỉ là nói cho cô ấy biết là tôi không có cách nào nghe theo mệnh lệnh của bố mẹ, không nghe theo mai mối, và cũng sẽ không có ý định quen cô ấy.
- Thật không?
Phù Tang lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
- Anh thật sự nói với cô ấy như vậy sao?
Cô quả thật có chút không dám tin.
Và dường như niềm vui đó đang ngập tràn trên khuôn mặt của cô.
Hoắc Thận nghiêng đầu nhìn cô, chớp nhẹ đôi mắt rồi đáp:
- Tại sao tôi phải lừa cô? Có điều, hình như trông cô có vẻ rất vui.
- Có...có sao? Tôi đâu có rất vui đâu.
- Có! Miệng sắp cười đến mang tai rồi kìa.
Hoắc Thận chỉ vào mang tai của Phù Tang.
- ...Vậy tôi...tôi đương nhiên là vui rồi!
- Tại sao?
Hoắc Thận chợt liếc nhìn cô bằng một ánh mắt sâu thẳm.
- Bởi vì...bởi vì tôi không muốn cô ấy trở thành sư mẫu của tôi.
- Tại sao?
Phù Tang cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Sao anh nhiều cái “tại sao” thế? Anh có tới hàng trăm ngàn cái “tại sao” thì phải?
Hoắc Thận nhoẻn miệng cười đáp:
- Thôi được rồi! Tạm tha cho cô vậy.
- ...
Hì hì! Coi như lại vượt qua được một “kiếp nạn”.
Phù Tang đang cười thầm thì lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh đề nghị:
- Hôm nay nghỉ một ngày, không cần đi học!
Nói rồi, Hoắc Thận lại cuối đầu nhìn đồng hồ trên tay, lúc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936561/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.