Trên suốt quãng đường, cả ba người chẳng ai chịu mở miệng nói câu nào.
Hoắc Thận thì làm biếng nói chuyện, chẳng có gì để nói, Phù Tang thì không dám nói, cũng ngại nói, còn Lâm Vân Giai thì tức quá không muốn nói chuyện.
Có điều, việc cô ấy tức giận, Phù Tang hoàn toàn có thể hiểu được, chuyện hôm nay, nếu đổi lại là cô, chắc chắn đã tanh bành từ lâu rồi, vậy nên, cô cũng cảm thấy rất áy náy với Lâm Vân Giai, chỉ là không biết trong đầu Hoắc Thận đang nghĩ gì.
Vậy nên mới có câu, trong tình yêu ai ai cũng ích kỹ!
Bởi vì yêu, cho nên tham lam.
Bởi vì không yêu, cho nên không có gì đáng phải sợ, không sợ tổn thương, cũng chẳng sợ bị ai làm tổn thương.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu nhỏ lạ lẫm.
Phù Tang hoàn toàn không biết đây là đâu, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là nơi ở của Lâm Vân Giai rồi.
Lâm Vân Giai đẩy cửa xuống xe, Hoắc Thận quay đầu nhìn Phù Tang đang ngồi ở ghế phía sau rồi nói:
- Ở đây ngoan ngoãn đợi nhé, chờ tôi quay lại! Tôi có lời muốn nói với cô ấy.
- ...Ừm.
Ý là muốn kêu cô ấy đừng đi theo làm kỳ đà cản mũi nữa hả?
Phù Tang rầu rĩ đáp lời, cô chỉ có thể dương mắt nhìn Hoắc Thận đuổi theo Lâm Vân Giai.
Bọn họ sẽ nói những gì nhỉ?
Quan trọng là Hoắc Thận muốn nói với cô ấy những gì?
Có khi nào là tỏ tình không nhỉ? Hoặc là muốn Lâm Vân Giai làm bạn gái của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936562/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.