Hoắc Thận giảng bài cho Phù Tang, lúc giảng được một nửa thì điện thoại trong túi bỗng reng lên.
Là điện thoại mẹ y gọi đến.
Hoắc Thận dường như không cần nghĩ cũng biết được đại khái là việc gì rồi.
Còn việc gì ngoài việc của y và Lâm Vân Giai nữa.
Hoắc Thận liếc mắt nhìn sang Phù Tang đang vùi đầu vào giải bài tập ở bên cạnh, chần chừ vài giây, cuối cùng cũng quyết định nghe máy.
- Mẹ!
Hoắc Thận cố ý nói nhỏ để không làm phiền đến Phù Tang.
- Con trai, mẹ hỏi con, rốt cuộc là con thấy Lâm Vân Giai không tốt chỗ nào?
Bên kia điện thoại, cường độ âm thanh của mẹ Hoắc thận rất lớn, đến nỗi cho dù Hoắc Thận không mở loa ngoài thì Phù Tang cũng nghe thấy, hơn nữa không khó để nghe ra là bà ấy dường như đang rất tức giận.
- Mẹ à, con không có thấy cô ấy không tốt chỗ nào hết.
Câu nói này của Hoắc Thận thực sự là đúng như vậy.
Đã quen biết Lâm Vân Giai lâu như thế, anh thật sự không cảm thấy cô ấy có điểm nào không tốt, nhưng anh cũng không cảm nhận được cô tốt ở điểm nào.
Tại sao? Bởi vì anh không có cách nào rung động với cô gái này, cho nên, anh cũng không phát hiện được điểm tốt của cô!
Câu trả lời của Hoắc Thận khiến cho bàn tay đang cầm bút của Phù Tang bỗng ghì lại một chút, đầu bút chấm lên quyển tập một vết mực rất đậm, cô định thần lại, vội thả lỏng ra.
Chỉ nghe thấy trong điện thoại, mẹ của Hoắc Thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936564/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.