Hoắc Thận nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, vẫn có chút hoảng loạn.
Trong lòng y cứ không ngừng tự hỏi, đối với việc đó, bản thân thật sự là chưa từng nghĩ qua sao?
Y thật sự là chưa từng nghĩ qua, hay là chỉ tự khắc chế bản thân mình? Nếu như bản thân thật sự chưa từng nghĩ qua, thì lúc này tự nhiên tại sao lại đột nhiên hỏi cô khi nào cô mới tròn mười tám tuối?
Nhưng cho dù cô tròn mười tám tuổi rồi, thì có thể làm sao nữa chứ?
Trong lòng Hoắc Thận bỗng chốc lại phiền muộn lên, mốc lấy một điếu thuốc, châm lên, hít vài hơi, thử cho trong lòng mình bớt ngột ngạt đi.
............................................
Trái tim của Phù Tang, lại cũng vì như vậy, mà loạn lên hoàn toàn.
Tối hôm qua cô khó khăn lắm mới nhìn rõ ràng được bản thân mình, nhưng ai mà ngờ, còn chưa kịp bộc bạch ra thì đã bị y mạnh mẽ vứt một cái rơi thẳng vào trong sọt, cũng khiếng cho cô hôm nay hoàn toàn không thể bình tĩnh lại mà học hành cho đàng hoàng.
Cô giáo trên bục giảng giảng bài thanh thoát, trôi chảy, nhưng mà cô ở dưới lại đầy ấp tâm sự nghĩ đến người mà mình không nên nghĩ đến, đầy đầu đều là câu nói Hoắc Thận nói với cô.
Y nói, y chưa bao giờ coi Phù Tang cô là phụ nữ qua! Cũng chưa bao giờ có hứng thú gì với cô!
Đơn giản mà nói, y vốn không có yêu cô!
Cho nên, đoạn tình cảm này, chẳng qua chỉ có mình cô đa tình mà thôi!
Lúc trước, lúc cô thích Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936565/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.