Hoắc Thận đứng ở trước cửa thang máy, nhìn bóng lưng của cô biến mất bên trong cánh cửa đó, trong lòng đột nhiên có một tia mất mác.
Cô cứ như vậy mà đi rồi?
Nói đúng hơn thì, chắc là, bỏ chạy rồi!
Biểu hiện của cô rất là rõ ràng.
Cho nên, là y đã dọa cô rồi sao?
Cũng phải! Vấn đề của một người thành niên, có thể không dọa cô bỏ chạy được sao? Rõ ràng là biết trái tim của con nha đầu đó luôn thuần khiết đến vậy mà!
Hoắc Thận tưởng là sau khi trải qua chuyện ở Bách Hội Môn xong, tiểu nha đầu đó ít nhiều gì cũng tiếp nhận được một chút, nhưng không ngờ, một câu nói cư nhiên có thể dọa cô chạy đi mất được! Không chừng, con nha đầu đó thật sự coi y là người xấu xa đứng rình trước cửa nhà trẻ vậy đó!
Đáng chết mà!!
Hoắc Thận đầy phiền não mà đá chân vào vách tường một cái, sớm biết như vậy thì không có nói với cô rồi!
Mãi cho đến thang máy xuống tới dưới, Phù Tang cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng còn chưa bình tĩnh lại được.
Cô hoảng loạn lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho bạn thân Lâu Thần Hi của mình.
Đầu dây bên kia, không được bao lâu thì Thần Hi đã bắt máy rồi.
- Thần Hi!! Mình xong rồi, mình xong rồi.....
Lâu Thần Hi nghe thấy lời của Phù Tàng xong, kinh ngạc mà ngồi bật dậy từ giường lên:
- Cậu làm sao rồi? Cậu đừng dọa mình nha!! Cậu bây giờ đang ở đâu? Không lẽ cậu lại bị người xấu bắt giữa rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936566/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.