- Làm gì chứ? Ngay cả một bữa cơm cũng không nỡ để tôi đi ăn rồi?
Lâm Vân Giai nghe thấy Phù Tang cũng cùng đi ăn, sắc mặt liền trở nên cứng đơ lại, nhưng cô ta vẫn khách khí mà kéo theo Phù Tang:
- Em Phù Tang, chính ta một lát sau khi ăn cơm xong còn đi xem phim nữa, ngày mai chắc là em còn phải đi học mà phải không? Chắc là không hợp dẫn em theo rồi!
- Xem phim? Vậy thì tốt quá rồi! Đúng lúc, bộ phim mà tôi muốn xem hôm nay công chiếu đó! Tôi đang sầu không biết phải rủ ai đi xem cùng nè, lần này thì tốt rồi, có hai người cùng tôi đi xem rồi!
- ...
Lâm Vân Giai khổ trong lòng mà nói không được luôn rồi lần này.
Tức đến muốn cắn lưỡi! Đang yên đang lành, nói cái gì mà muốn đi xem phim chứ!! Lần này thì hay rồi! Bị cục kẹo cao su này dính chặt vô rồi.
- Cởi cặp sách xuống đi!
Hoắc Thận nói xong, thuận tay giúp Phù Tang lấy cặp trên vai cô xuống.
- Làm gì?
Phù Tang nghi hoặc nhìn y.
- Để ở nhà, không lẽ cô muốn đeo theo đi ăn cơm sao?
- Vậy đương nhiên là không muốn rồi! Nặng chết mất thôi!
Phù Tang nhanh chóng bỏ cặp sách xuống.
Hoắc Thận nói với Lâm Vân Giai:
- Tôi giúp cô ấy dẹp cặp sách vào bên trong, ăn ở đâu cô chọn đi! Còn về việc xem phim...
Hoắc Thận nói xong, quay đầu nhìn Phù Tang một cái, lại quay sang nói với Lâm Vân Giai:
- Hôm nay vẫn là thôi đi, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936572/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.