Xe từ bên ngoài đến thường không được phép tiến vào phân khi.
Xe dừng lại ở bên ngoài, Phù Tang xuống xe:
- Chú Lý, chú về trước đi! Buổi tối con nhờ bác cả của con đưa con về là được rồi!
- Cô chủ nhỏ, tôi đích thân đưa cô về tôi mới an tâm.
- Con cũng đã đến đây rồi, chú có gì mà không an tâm chứ! Chú đi về đi, con muốn ăn tối xong mới đi!
Phù Tang phủi tay, biểu thị ý bảo anh ta rời đi.
- Vậy để tôi đích thân đưa cô vào trong, nếu không tôi thật sự không dám rời đi!
- ... Được thôi!
Phù Tang biết, bọn họ đều nghe theo lời của ba mẹ cô, trải qua sự việc lần trước, bọn họ làm sao mà dám để cô đi một mình chứ? Hết cách, Phù Tang chỉ có thể để tài xế đưa mình vào trong nhà của bác cả.
Phù Tang đi vào bên trong đại viện, không đi vào trong nhà, chỉ đứng ở phía ngoài, nói với tài xê:
- Chú Lý, đến đây rồi chú cũng an tâm rồi chứ? Được rồi, chú đi về đi!
- Vậy được.
Tài xế lúc này mới an tâ, lại nói thêm một câu:
- Thủ trưởng Lục nếu không đưa cô về thì cũng không sao, sau khi ăn tối tôi lại đến đón cô về cũng được.
- Không cần đâu, không cần đâu! Bác cả của tôi sẽ đưa tôi về mà, chú nhanh chóng đi về đi!
Phù Tang thực sự cảm thấy tài xế rất càm ràm, cứ y như là ba mẹ của cô vậy đó!
Những ngày tự do tự tại sau này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936574/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.