Mà cô giáo đứng trên bục giảng, thực sự cũng nghe thấy, cô đanh mặt lại:
- Các em ở dưới rì rầm nói gì vậy hã!
- Thưa cô, bọn họ nói chắc là Lục Phù Tang đã gian lận đó!
Có một số bạn học không sợ làm lớn chuyện lên.
- Tôi không có gian lận!
Phù Tang lớn tiếng mà đáp lại một câu.
Cô là có chút tức giận, nhưng không phải là bị oan ức, chỉ vì trong lòng có chút không cam, dù gì cũng là bản thân đã cố gắng học lâu như vậy, hơn nữa, không chỉ là mồi hôi công sức của một mình cô, trong đó còn có công lao của Hoắc Thần, làm sao mà có thể để hai chữ ‘gian lận’ của họ phủi sạch đi được chứ?
Cô chủ nhiệm nghiêm mặt mà nhìn một vòng cả lớp, lạnh giọng nói:
- Các em ai nhìn thấy bạn Lục gian lận rồi? Không có tận mắt nhìn thấy, lời nói vô căn cứ, chỉ là ngậm máu phun người! Mỗi người đều có một cái miệng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, nếu như các em trước khi nói suy nghĩ một cái, bản thân mình có phải cũng sẽ cho phép các em nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy không!!
Phù Tang cảm ơn cô chủ nhiệm tin tưởng mình như vậy, thực ra, đói với những hoài nghi của các bạn học, cô cũng có thể hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, không có nghĩa là cô có thể chấp nhận.
- Vậy nếu như bạn ấy không gian lận, mà dưới tình trạng vắng học đến hai tháng, thì thành tích không giảm mà còn tăng lên nữa? Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936576/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.