- Nghe nói gần đây Hoắc Thận đang ôn tập cho con?
Lục Ngạn Diễm vẫn chưa quên việc quan trọng như vậy.
- Ba, ngay cã việc này ba cũng biết sao?
- Đương nhiên rồi! Không lẽ bác cả của con có thể che giấu ba sao?
Phù Tang lại một chút cũng không chột dạ:
- Ba, lúc này con học hành rõ ràng tiến bộ không ít mà! Mai mai con phải kiểm tra định kì rồi, nhưng mà từ trước đến nay con chưa bao giờ tự tin như vậy qua!
- Bây giờ đừng có mà nổ, tốt hay không, đợi sau khi thi xong rồi mới biết.
Lời này là Lục Dung Nhan nói.
- Hai người chờ mà xem đi!
- Đước thôi, cũng không còn sớm nữa rồi, không nói chuyện nữa, con mau về phòng thu dọn đồ đạc đi, đi về nhà với ba mẹ.
- A? Phải về rồi?
- Không nỡ về nhà rồi?
Lục Dung Nhan nhìn con gái mình một cái:
- Không phải con thích ở nhà của bác cả con rồi? Bây giờ thế nào? Bảo con về nhà, con cũng không vui rồi?
- Không phải là không vui, con chỉ là... con không phải ở nhà bác cả ôn tập sao, không dễ dàng gì có chút hiệu quả, đột nhiên ngừng lại, con sợ...
- Có gì mà đáng lo chứ, con nếu thật sự thích ôn tập như vậy, ngày mai mẹ mời một gia sư về cho con! Tuyệt đối đáng tin hơn cả Hoắc Thận, người ta đều là chuyên nghiệp cả!
- Mẹ, mẹ tha cho con đi!
Phù Tang chán nản mà nhìn đồng hồ trên tường một cái, cũng đã chín giờ bốn mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936580/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.