Nè!! Cô vẫn chưa nói hết mà! Thế mà y cũng dám cúp điện thoại của cô nữa!
Lục Phù Tang chán nản lại chẳng có trút giận, cô đành bóp điện thoại mấy cái để trút nỗi bực dọc trong lòng mình.
- Sao rồi?
Vừa bước vào phòng khác, Lục Ngạn Sinh liền hỏi Phù Tang.
Lục Phù Tang đáp ỉu xìu:
- Anh ta nói muốn suy nghĩ một chút....
Dường như Lục Ngạn Sinh rất hài lòng trước câu trả lời này, ông nhướng mày nói:
- Được rồi! Cứ để cậu ta suy nghĩ đi! Con lên lầu nghỉ ngơi đi nào!
Trong mắt Lục Ngạn Sinh, suy nghĩ bằng với việc từ chối khéo!
Từ chối thì tốt! Hai người họ không còn liên lạc với nhau nữa thì xong chuyện rồi! Dù sao em dâu ông còn lo hai người họ sẽ yêu nhau.
Lúc nãy Lục Phù Tang đã hứa hẹn với bác cả mình, cho nên bây giờ cũng chẳng thể nói gì được. Cô đành ôm sách vở rồi ủ rũ lên lầu.
...
Bảy giờ tối hôm sau.
Lục Phù Tang đang tìm cách lén chuồn ra khỏi nhà, chợt cô nghe thấy binh lính báo cáo với bác cả cô ở bên ngoài.
- Báo cảo thủ trưởng, sĩ quan Hoắc tới thăm ạ. Anh ấy bảo tới dạy kèm cho cô chủ!
Hoắc Thận tới đây ư?
Trong lòng Lục Phù Tang vui mừng, ném gối ôm sang một bên rồi chạy ra ngoài.
- Hoắc Thận! Anh vẫn tới thật ư?
Lát sau, Lục Ngạn Sinh đanh mặt bước ra ngoài.
- Chào thủ trưởng Lục!
Hoắc Thận vội vàng chào một cách nghiêm chỉnh.
- Tới rổi à?
Lục Ngạn Sinh gật đầu nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936648/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.