Lát sau Lục Dung Nhan đã mang hai phần ăn sáng ra rồi đưa cho Lục Phù Tang:
- Một của con còn lại là của Tiểu Thận, hai đứa vừa đi vừa ăn nhé.
- Cảm ơn dì ạ.
Hoắc Thận bước nhanh lên trước rồi nhận lấy bữa sáng trên tay Lục Dung Nhan.
- Đi thôi! Lục Phù Tang kéo Hoắc Thận ra cửa.
Y vẫn lễ phép chào vợ chồng nhà họ Lục trước:
- Chào chú dì ạ!
- Ừ! Đi đường cẩn thận nhé! Lục Dung Nhan còn không quên dặn với theo, Lục Ngạn Diễm bên cạnh ngược lại vẫn im lặng không lên tiếng.
Lục Phù Tang kéo Hoắc Thận đi nhanh ra ngoài.
Cô đi trước còn Hoắc Thận theo ngay đằng sau.
Đến tận lúc này y mới có thời gian để ý cô nhóc trước mặt.
Trông cô khác hẳn bình thường, mớ tóc dài vẫn luôn thả ra giờ được cột thành đuôi ngựa, theo từng bước đi lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu.
Hôm nay cô cũng không mặc quần áo bình thường mà là một bộ đồng phục học sinh kiểu thủy thủ! Áo sơ mi trắng, bên trong là gi lê xám cổ chữ V, bên ngoài là áo vest có gắn huy hiệu trường trên tay trái.
Phía dưới cô mặc một chiếc váy ngắn sẫm màu, chân đi tất đen dài và một đôi giày thể thao màu trắng.
Rất đơn giản nhưng lại cho người ta cảm giác căng tràn sức sống, cứ như cả người cô cũng phát sáng lên theo từng bước đi vậy! Có lẽ đây mới là bộ dáng thật sự của cô, người ở Bách Hội Môn chỉ là một lúc sai lầm mà thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936612/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.