Sáu rưỡi sáng hôm sau.
Hiếm khi Lục Phù Tang dậy sớm như thế.
Nhưng cô không chỉ dậy thật sớm mà còn chuẩn bị rất nghiêm chỉnh, vừa mở cửa ra đã khiến vợ chồng Lục Ngạn Diễm hết cả hồn.
- Ôi kìa! Hiếm thấy nha, từ bao giờ mà con lại hăng hái đến trường thế này? Lục Dung Nhan dí dỏm trêu đùa con gái:
- Lần nào con cũng gần tới giờ mới đi mà, chưa thấy hôm nào con đi sớm đâu! Hôm nay sao thế? Lại được đi học nên vui lắm à?
- Vâng ạ! Lục Phù Tang gật đầu, cười nói:
- Đúng là rất vui! Cô bé hưng phấn xoay một vòng trước mặt cha mẹ mình:
- Ba mẹ thấy hôm nay con có đẹp không?
- Đẹp! Con gái mẹ có hôm nào không đẹp đâu? nhưng con chỉ là đi học thôi chứ có đi thi hoa hậu đâu, cần đẹp thế làm gì? Cô bé nhăn mũi rồi xuống nhà:
- Mẹ chẳng hiểu gì cả! Lâu lắm con không tới trường rồi, phải xuất hiện hoành tráng một chút mới được chứ? Dù thế nào cũng phải để bạn học có ấn tượng tốt chứ lại!
- Haizz! Lục Dung Nhan lắc đầu.
Lục Ngạn Diễm cũng giống vợ:
- Đúng là không hiểu nổi mấy cô bé như con đang nghĩ cái gì nữa.
Lục Phù Tang vui vẻ vào phòng ăn sáng.
Không khó để nhận ra hôm nay tâm trạng cô bé đang rất tốt! Một khi cô bé vui vẻ là cả nhà như cũng có sức sống hơn, tâm trạng mọi người cũng sáng rực theo.
Lục Phù Tang cầm miếng bánh mì mới nướng xong, cho chút sốt cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936649/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.