- Con nhóc này đúng là hồ đồ rồi!
Lục Dung Nhan tức giận xỉa trán con gái:
- Đàn ông và đàn bà có thể đơn giản ngủ chung giường thế à? Sao con đến một chút ý thức tự bảo vệ mình cũng không có vậy hả?
- Mẹ ơi, lúc đó cũng bất đắc dĩ mà, anh ta chỉ là muốn diễn kịch cho đám người kia xem thôi! Nếu bọn con mà chia phòng đi ngủ thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đấy, anh ta làm thế đều vì bảo vệ con á!
- Con còn nói đỡ cho cậu ta à!
Lục Phù Tang bĩu môi:
- Con chỉ nói thật thôi mà...
- Tang Nhi, mẹ hỏi con chuyện này!
Sắc mặt Lục Dung Nhan cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
- Mẹ hỏi đi ạ.
- Con...
Lục Dung Nhan nhíu mày nhìn chồng mình rồi lại nhìn con gái:
- Có phải con thích Hoắc Thận rồi không? Con nói thật với mẹ đi!
- Gì ạ?
Vì câu hỏi của mẹ mình mà Lục Phù Tang phải cười phá lên:
- Mẹ đang nói gì thế? Con thích Hoắc Thận á? Mẹ có biết anh ta bao tuổi không? Đã hai mươi sáu đó, lớn hơn con tới chín tuổi lận đó mẹ! Mẹ cho là ai cũng thích các ông chú à? Con không thích loại hình đó đâu!
Nghe con gái nói thế Lục Dung Nhan mới thở phào một hơi:
- Không thích thì tốt, không phải mẹ sợ con còn nhỏ sẽ dễ bị lừa sao! Giờ con chưa đến tuổi yêu đương đâu, nên ngoan ngoãn học hành cho mẹ, biết chưa?
- Vâng vâng! Con biết mà.
Lục Phù Tang khẽ xoa tai:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936615/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.