- Mời rồi nhưng người ta bảo không rảnh.
- Không rảnh á?
Lục Phù Tang nhíu mày:
- Anh ta thì bận gì chứ! Làm gì đến mức không có thời gian ăn một bữa cơm vậy?
Lục Ngạn Diễm chỉ lắc đầu:
- Ba nghe cậu ta nói chuyện thì có vẻ bận chỉ là cái cớ thôi, căn bản là người ta không muốn ăn bữa cơm này.
- ...Là sao ạ?
- Cậu ta nói bảo vệ con là trách nhiệm, nhà mình cũng không cần cố ý cảm ơn làm gì.
- ...Dạ!
Lục Phù Tang cười đáp, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Dù không cần cảm ơn nhưng chẳng lẽ chỉ đến nhà mình ăn bữa cơm mà y cũng không thèm sao? Hai người đã lâu không gặp rồi, chẳng lẽ y chưa từng nghĩ tới chuyện thăm cô, hoặc là nói gì đó với cô ư? Hay là sau khi thoát ra khỏi đó thì y tính cả đời không liên hệ với nhau nữa?
Cũng đúng! Khi đó cả hai là bất đắc dĩ mới phải ở cùng nhau, giờ ra khỏi đó thì sao y còn việc gì mà phải quan tâm cô nữa chứ!
Nghĩ thế lòng Lục Phù Tang lại thấy khó chịu, cô ném bánh trên tay xuống đĩa rồi nói:
- Con no rồi, không ăn nữa đâu!
- Con chưa ăn gì mà! Ăn miếng bánh mì đi!
- Nuốt không được ạ!
Cô đáp gọn lỏn rồi lại chạy lên gác, về phòng mình.
- Có đến nhà họ Lâu nữa không?
Lục Ngạn Diễm lên lầu hỏi con gái.
- Có ạ! Đương nhiên phải đi rồi! Đợi chút con xuống ngay!
Dù tâm trạng rất tệ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936614/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.