- Con biết mà mẹ, không phải mẹ lo con học thói xấu sao? Con không có mà! Con vẫn được Hoắc Thận bảo vệ kỹ lắm, ở đây không ai hại con được hết, thật đó!
- ...Thế, thế...
Lục Dung Nhan nhìn đôi mắt thuần khiết của con gái mà không mở miệng hỏi tiếp được.
- Có phải mẹ muốn hỏi con với đàn ông có... làm chuyện đó chưa đúng không?
- Đúng rồi, con nói thật với mẹ đi, có ai làm gì con không? Nếu có nhất định phải nói cho mẹ! Mẹ sẽ bảo ba con đòi công bằng cho con ngay!
Lục Dung Nhan nói xong mắt cũng đã đỏ hoe.
- Không có mà mẹ! Không có thật á!
Lục Phù Tang vội phủ nhận, khuôn mặt nhỏ cũng hồng lên:
- Con... lần đầu tiên của con vẫn còn mà! Thật sự là không có ai làm gì xấu với con...
Nghe con gái đáp thì Lục Dung Nhan mới nín khóc mỉm cười rồi ôm con thật chặt:
- Tốt quá! Mẹ chỉ lo con bị ấm ức gì! Hức hức, không sao là tốt rồi! Chỉ cần con bình an là được, mẹ không mong gì hơn...
- Con vẫn ổn mà mẹ! Chỉ là rất nhớ ba mẹ với anh nữa, đúng rồi, anh con đâu ạ! Sao không thấy anh tới đón con?
- Dạo này nó có việc ra nước ngoài rồi! Nhưng biết hôm nay mẹ tới đón con nên từ sáng gọi cả chục cuộc điện thoại rồi đấy!
Đang nói thì điện thoại của Lục Dung Nhan lại vang lên, xem màn hình hiển thị đúng là con trai gọi tới:
- Đấy xem đi, anh con gọi này! Con nghe máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936617/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.