Chung Lãnh thật sự không ngờ ở phía cửa ban công lại đột nhiên có người xuất hiện, mà người này còn dám chỉa súng vào đầu của mình.
Lúc này Phù Tang đã nhìn thấy cảnh tượng ở phía ngoài, liền nhẹ nhõm thở phào một cái.
Như vậy cô có tính là được cứu thoát thành công không?
- Bỏ súng xuống!! Có biết tao là ai không? Còn dám lấy súng chỉa vào ông đây!
Thái độ của Chung Lãnh mang thêm vẻ hung hăng nhưng giọng nói nghe vào dường như có chút hoảng loạn.
Triệu Đinh Niên cười khẩy một cái.
- Là người đứng thứ 10 trong Bách Hội Môn sao tôi có thể không biết được chứ?! Cưỡng hiếp bắt người cướp của chuyện gì anh cũng làm qua hết!
- Ngươi……Rốt cuộc ngươi là ai?
Chung Lãnh có chút hoảng sợ.
- Tiểu Lâm!
Triệu Đinh Niên hét lên một tiếng, đột nhiên cửa phòng ngủ của Phù Tang bị đạp ra liền thấy người đàn ông mặc bộ đồ đặc cảnh dẫn thêm vài người cảnh sát từ bên ngoài đi vào.
- Cục trưởng Triệu!
- Bắt người này lại cho tôi!
Triệu Đinh Niên ra lệnh.
- Bọn ngươi là cảnh sát?!
Lúc này Chung Lãnh mới phản ứng được mọi chuyện, đôi chân đang tính bỏ trốn, nhưng trong phút chốc tay của cậu ta đã bị cái còng tay lạnh băng còng lại.
- Muốn trốn đâu có dễ như vậy? Có chuyện gì muốn nói thì về sở cảnh sát trước rồi nói!
- Sao bọn người lại kiếm được nơi này? Lục Phù Tang, cô báo cảnh sát?!!
Gương mặt căm phẫn của Chung Lãnh liếc về phía Phù Tang.
- Anh ba đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936618/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.