Trên gương mặt của Hoắc Thận lại xẹt qua cảm xúc khác lạ, tuy nhiên chúng nhanh chóng biến mất, khiến Phù Tang suýt chút nữa cho rằng mình nhìn nhầm:
- Chắc không phải tôi đoán trúng rồi đấy chứ!
- ...Đoán mò gì đấy!
Hoắc Thận vỗ nhẹ lên trán cô rồi nói:
- Cô có thể tập trung làm bánh sinh nhật cho tôi được không hả? Làm từ sáng tới tối mịt vẫn chưa xong. Tôi nghĩ, có khi tới mai cô mới chúc mừng sinh nhật tôi được quá!
- ...
Nè! Ai muốn chúc mừng sinh nhật y chứ hả? Rõ ràng chính y dày mặt đòi cô làm bánh sinh nhật kia mà!
Nhưng Lục Phù Tang chỉ dám nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra ngoài.
Cô chép chép miệng rồi cúi đầu vẽ hoa một cách nghiêm túc, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác...
Thế ra người y thích tên là Diên Vỹ sao? Chắc không phải là chị Diên Vỹ mà cô quen đâu nhỉ? Thế nhưng lại có chuyện trùng hợp đến thế ư? Lục Phù Tang cảm thấy không thể nào đâu.
- Lục Phù Tang, có ai bắt kem như cô không thế!
Lúc Phù Tang đang nghĩ lung tung thì bị Hoắc Thận vỗ cái bốp vào tay.
Hoắc Thận nhíu mày hỏi:
- Đang nghĩ gì thế?
- Tôi... có nghĩ gì đâu!
Lục Phù Tang vội lắc đầu rồi hỏi:
- Khi nãy anh mới nói gì thế?
Rõ ràng nãy giờ cô chẳng nghe Hoắc Thận nói gì hết.
Hoắc Thận nhíu mày tỏ vẻ không vui.
- Lục Phù Tang, trông cô chẳng có chút lòng thành gì cả!
Nói xong, y vòng qua bàn, bước ra đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936624/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.