- Lại đây!
Cuối cùng thì người đàn ông ngồi trên sô pha cũng lên tiếng.
Sau khi đấu tranh vài giây, Phù Tang vẫn đi tới, ngồi xuống bên cạnh y.
- Từ bao giờ mà cô và Cảnh Vân lại thân thiết với nhau như thế?
Hoắc Thận hỏi Phù Tang với ngữ khí chẳng vui vẻ gì.
- Tôi không hề thân thiết với anh ta.
Lời Phù Tang nói là sự thật.
Hoắc Thận nhìn Phù Tang một cái như để chắc rằng cô không dám nói dối, lúc này vẻ mặt y mới dịu đi một chút, rồi bỗng nhiên y chìa tay ra trước mặt Phù Tang.
Phù Tang sững sờ nhìn y:
- Cái gì?
- Quà.
Hoắc Thận bày ra vẻ mặt đương nhiên.
- Quà sinh nhật của tôi!
“...”
Chuyện này quả thật Phù Tang vẫn chưa chuẩn bị.
- Tôi chưa chuẩn bị.
Phù Tang có gì nói đấy:
- Tôi đâu biết hôm nay là sinh nhật anh! Hơn nữa, không phải anh có người chuẩn bị quà cho rồi à? Sao còn đòi quà của tôi làm gì?
- Nếu như tôi cứ đòi thì sao?
- ... Anh có đòi thì tôi cũng hết cách thôi!
Phù Tang xòe hai tay ra:
- Anh cũng biết tôi không thể ra ngoài, thế thì làm sao mua quà cho anh được chứ?”
- Quà nhất định phải mua à?
- ...Không thì sao?
- Chẳng phải cô biết làm bánh ngọt sao? Đi thôi! Đi làm bánh sinh nhật cho tôi!
- Bánh sinh nhật?
Phù Tang cào cào tóc:
- Biết thì biết, nhưng mà tôi làm không ngon! Nếu tôi mà làm cho anh thì anh không được chê đâu nhé!
- ...Ừm.
Hoắc Thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936625/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.