Cảnh Vân không tức giận mà còn mỉm cười.
- Điều này chứng minh nụ hôn hôm đó khiến cô khắc cốt ghi tâm!
- Ha!
Phù Tang cười lạnh:
- Cái đó gọi là nghiến răng nghiến lợi!!
Cảnh Vân không so đo với cô mà chỉ hỏi:
- Có lạnh không?
- Không lạnh!
Phù Tang cầm một nắm tuyết đắp vào tai của người tuyết rồi lại nghiêng đầu nhìn Cảnh Vân trong trang phục phong phanh.
- Người lạnh phải là anh mới đúng chứ?
Anh ta liền ghé sát cô với vẻ đầy mập mờ.
- Sao rồi? Lo cho tôi rồi à?
Luận mặt dày, Phù Tang thật sự không đọ lại được Cảnh Vân.
- Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa!
Phù Tang cười giễu:
- Bản thiếu gia không rỗi hơi mà đi quan tâm đến đồ vô lại như anh đâu!
Cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Vân.
- Có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc không? Hay là trước khi ra khỏi nhà quên chưa uống thuốc?
Cảnh Vân khoanh tay trước ngực nhìn cô, không nhịn được cười.
- Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?
Phù Tang cũng học theo tư thế của anh ta, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu, nhíu mày nhìn lại.
- Không phải trước giờ anh đều rất xấu xa sao? Tại so đột nhiên lại biến thành người tốt thế?
Lời nói của Phù Tang khiến cho Cảnh Vân không nhịn nổi bật cười ha ha.
- Anh cười cái gì?
Thấy anh ta cười giễu mình, Phù Tang hơi cáu.
Cảnh Vân cúi người xuống đặt thêm hai con mắt vào cho người tuyết, anh ta vừa đắp vừa đáp lại:
- Bởi vì cô từng tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936626/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.