Nhưng ánh mắt Hoắc Thận nhìn cô vẫn luôn hờ hững, chẳng chút thay đổi, hoàn toàn không có ý muốn giữ cô lại.
Phù Tang bước vội ra ngoài.
Lận Thần vẫn luôn đi theo sau lưng cô:
- Cô chủ, để tôi đưa cô về nhà nhé! Không thì cậu ba sẽ lo lắng...
- Im đi!
Anh ta sẽ lo ư? Đúng là buồn cười!
- Cô chủ à, không phải cô bực bội vì cô gái tên Tiểu Sảng kia đấy chứ?
- Hở? Có à? Bây giờ tôi có bực ư? Bây giờ tôi đang vui lắm đấy!
- Cô không hề vui chút nào, bực bội ghi hết lên trên mặt rồi kìa.
- Anh hiểu tôi quá nhỉ! Tại sao tôi phải bực bội vì cô ta chứ?
- ... Cô ghen!
- Gì cơ?
Phù Tang bất chợt dừng lại:
- Tôi ghen á?
Cô ra vẻ muốn lý luận với Lận Thần:
- Tôi ghen gì chứ? Vì Hoắc Thận ư? Đúng là buồn cười! Dù có ghen vì Cảnh Vân thì tôi cũng tuyệt đối không ghen vì Hoắc Thận đâu!
Đúng là làm cô tức chết mà!
- ... Cậu, cậu ba!
Phù Tang vừa mới nói xong thì Lận Thần đã run rẩy gọi một tiếng.
Phù Tang nhíu mày quay lại thì đúng là lập tức nhìn thấy Hoắc Thận đang đanh mặt đứng sau lưng cô.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô như muốn đóng băng cô ngay tại chỗ.
Chút khí thế vừa dâng lên của Phù Tang lập tức xì hơi.
Cô cắn môi, xoay người bước nhanh ra ngoài, trực tiếp chui vào trong xe.
- Lái xe đi đi!
Cô ra lệnh cho tài xế.
Nhưng cửa xe ở chỗ tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936630/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.