Hứ! Mới cái gì chứ? Lục Phù Tang cô xưa giờ đều không phải bạn gái của y mà!!
Trong lòng Phù Tang thầm nghĩ có khi đêm qua y ở cùng với cô gái này nên mới không về!
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng vốn đã bực bội nay lại càng nặng nề đến mức khó thở.
Nhất định là tại căn phòng này ngộp quá, người lại đông nên cô mới thấy khó thở như thế.
Đúng! Nhất định là thế!
Phù Tang đang suy nghĩ thì trên đầu lại vang lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Thận:
- Tìm tôi có gì à?
Bị y hỏi thế Phù Tang mới giật mình tỉnh lại, chỉ thấy y đang sai một đàn em châm thuốc cho mình.
Đôi mắt đen thẳm như mặt nước kia lại khá đục, chắc là hôm qua ngủ không đủ giấc nên như bị bịt kín bởi một tầng sương, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc của y.
- Không, không có gì...
Phù Tang cảm thấy lúng túng, sự việc hoàn toàn khác xa những gì cô từng nghĩ.
Hoắc Thận nhìn xoáy vào cô, sau đó lại nhìn hộp bánh trong tay cô.
Phù Tang vội nói:
- Đây... Đúng rồi, tôi đến vì đưa cái này đấy! Đây là bánh ngọt mà A Thấm làm cho anh!
Phù Tang không dám nói đây là do mình làm.
Chuyện thế này rồi sao cô dám nói là mình làm được? Có khi nói ra lại bị anh ta chế giễu ấy chứ!
- Hửm?
Hình như Hoắc Thận cũng không hứng thú lắm:
- Thứ gì thế?
- Bánh tart trứng!
Phù Tang giơ hộp bánh đến trước mặt y:
- Bánh trứng sữa đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936631/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.