Phù Tang xị mặt quay về phòng.
- Ơ, bữa sáng đâu?
Hoắc Thận thấy cô đi tay không về thì lấy làm kinh ngạc:
- Không phải cô đi lấy thức ăn à?
- Tôi bảo Lận Thần đi lấy rồi.
Nếu biết trước sẽ xúi quẩy đụng phải tên đàn ông kia thì Phù Tang sẽ không tự đi làm gì!
Bày vẽ cho lắm chuyện!
- Sao thế?
Hoắc Thận lập tức nhận ra Phù Tang có điều là lạ, ánh mắt nhìn về phía môi của cô, khẽ nhíu mày:
- Môi cô làm sao thế?
- Hả?
Phù Tang không ngờ Hoắc Thận lại tinh mắt như thế?
- Sao là sao?
Cô giả ngu, mím môi không dám nói thật với y.
Tại sao ấy à? Có nhiều nguyên nhân lắm.
Thứ nhất là sợ y sẽ đi đánh nhau với Cảnh Vân vì mình, tuy rằng khả năng này hơi thấp, thậm chí là không thể, nhưng nói sao nhỉ? Cũng không phải là không có!
Tuy cô cũng mong có người có thể đi đòi lại công bằng cho mình, nhưng bây giờ Hoắc Thận đang là thương binh như thế, lỡ như đánh nhau thật thì y chắc chắn sẽ chịu thiệt, lỡ như ảnh hưởng đến vết thương thì sao đây? Cho nên tuyệt đối không thể nói được.
Thứ hai là vì Phù Tang chợt nhớ đến câu nói của Cảnh Vân khi nãy.
Hoắc Thận không động vào những cô gái mà người đàn ông khác đã chạm vào!
Nếu như y biết mình đã bị người đàn ông khác hôn thì sẽ nghĩ gì về mình đây? Có khi nào sẽ tức giận ném mình cho tên biến thái Cảnh Vân kia không?
Vì những điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936633/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.