Hoắc Thận khẽ hất cằm lên, thản nhiên chờ cô hầu hạ như một cậu ấm.
Đôi mắt tà mị kia lướt qua khe rãnh hút hồn của Phù Tang xong thì hầu kết gợi cảm chợt trượt một cái, y hỏi cô:
- Mới sáng ra mà cô đã cố ý muốn dụ dỗ tôi phạm tội đấy à?
- Gì cơ?
Phù Tang hãy còn ngơ ngác, không hiểu ý của Hoắc Thận.
Hoắc Thận liếc cô một cái, ánh mắt lại nhìn chòng chọc về phía ngực của cô.
Đôi gò trắng muốt quyến rũ kia giống như một đĩa đậu hủ non ngon lành, cứ nảy lên tưng tưng trước mắt, đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của Hoắc Thận.
Cổ họng y căng cứng, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô.
Hoắc Thận nhíu mày, cuối cùng vẫn quay mặt đi.
Nhìn cho lắm vào thì người chịu khổ cũng chỉ có bản thân y mà thôi!
Hoắc Thận liếm đôi môi khô ran của mình, với tay qua kéo cổ áo trước ngực của cô lên.
- Lục Phù Tang, cô cố ý đúng không?
Không biết tại sao giọng nói của anh cũng khàn hơn.
Lúc này Hoắc Thận mới ngơ ngác hiểu ra, gương mặt đỏ bừng lên như phải bỏng, vội vàng đứng thẳng dậy, giơ tay lên ôm ngực. Đôi mắt trong veo trừng y với vẻ xấu hổ vô cùng.
- Cô trừng tôi làm gì? Là tự cô đến đây mà, tôi còn chưa trách cô giở trò lưu manh muốn dụ dỗ tôi đấy!
Nhìn đi, nhìn cái bản lĩnh mặt dày này đi! Y lại còn dám đổ thừa cho người ta.
- Không phải chính anh nói mình không có hứng thú với cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936634/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.