Phòng nghị sự___
- Cốc cốc cốc
Ngoài cửa, truyền tới mấy tiếng gõ cửa gấp gáp.
- Mời vào!
Bên trong truyền tới tiếng đáp nhàn nhạt của Hoắc Thận, rất nhanh, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lận Thần vẻ mặt vô cùng sốt ruột sải nhanh bước chân vào trong phòng, anh ta ghé sát vào tai Hoắc Thận, nói nhỏ với y một câu:
- Anh ba, tiểu thư xảy ra chuyện rồi...
Hoắc Thận chau mày, môi mỏng mím lại, không vội vàng nói gì, chỉ chờ Lận Thần nói hết câu chuyện.
Lận Thần nói tiếp:
- Tiểu thư vừa mới đi ra khỏi phòng, lên boong thuyền, muốn trộm phao cứu sinh trên boong thuyền chạy trốn, sau đó bị đàn em của anh Lục phát hiện ra, tiểu thư không bị thương, mà còn khiến cho hai tên thuộc hạ của Cảnh thiếu bị thương...
Hàng mày kiếm của Hoắc Thận cau lại:
- Cô ấy đâu?
- Người bị anh Lục treo lên trên cột buồm! Bất cứ lúc nào cũng có thể thả cô ấy xuống biển.
Hoắc Thận nghe xong, lông mày càng cau chặt, đáy mắt sắc bén trong phút chốc phủ lên một lớp sương lạnh, sau đó lại rất nhanh chóng tan biến.
Tựa như ngẫm nghĩ mấy giây, y đem tàn thuốc trong tay dập vào trong gạt tàn.
- Cảnh thiếu, có chút việc gấp, đi trước đây.
Nói xong, đứng dậy, dẫn theo mấy tên đàn em và Lận Thần vội vã bước ra khỏi phòng nghị sự, đi thẳng lên boong tàu.
Phù Tang bị trói bằng dây thừng trên cột buồm cao mấy chục mét, mà cái sợi dây thừng đang trói cô, đã bị người khác cố ý cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936640/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.