Trong phòng chơi bowling, tất cả rơi vào trầm lặng.
Hoắc Thận không nói gì, Cảnh Vân càng không vội nói gì thêm.
Một hồi lâu.....
- Cảnh thiếu gia, cuộc giao dịch này, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
Hoắc Thận rốt cuộc cũng mở lời.
Thật ra, y rất ngạc nhiên, Cảnh Vân tại sao lại sẵn sàng dùng một trăm triệu nguyên vật liệu chỉ để trao đổi một cái duyên gặp gỡ với cô gái nhỏ nằm trong lòng y chứ.
Nếu như nói là, bởi vì vừa gặp đã yêu, thì y tuyệt đối sẽ không tin.
Trừ phi, anh ta cũng đã nhận ra thân thế của cô?
Câu trả lời của Hoắc Thận, khiến cho đôi mắt ấm áp của Cảnh Vân bỗng có chút lãnh đạm, anh ta dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đứng dậy đầy tao nhã, cười nhàn nhạt với Hoắc Thận:
- Tam thiếu gia, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!
- Được!
Gương mặt trước giờ không chút gợn sóng đó của Hoắc Thận, lúc này cũng không thay đổi gì lớn, chỉ lịch sự đưa tay ra bắt tay với Cảnh Vân.
Cảnh Vân đã rời đi.
Mà lúc này Phù Tang nằm trong lòng anh thì vẫn đang ngủ.
Chỉ là mí mắt có rơi động đậy một chút, và đôi mi dài cong vút cũng hơi run lên.
Cuộc nói chuyện lúc nãy giữa Hoắc Thận và người đàn ông kia, thật ra cô nghe không sót một chữ.
Mặc dù cô không biết một trăm triệu nguyên vật liệu rốt cuộc có nghĩa là gì, càng không rõ Cảnh Vân rốt cuộc có ý gì với cô, và đương nhiên là cả hai vấn đề này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936641/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.