Lời nói của Phù Tang khiến Hoắc Thận trầm mặc khá lâu.
Một lúc lâu y mới lên tiếng:
- Tôi cũng không phải là người tốt đâu.
Hoắc Thận gác tay lên sau gáy, ánh mắt bình thản nhìn đối phương, giọng điệu bình thản nói:
- Lục Phù Tang, cô đừng có bị tôi lừa chứ, Hoắc Thận tôi sống bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng có người phụ nữ nào khen tôi là người tốt hết đó!
- ……
Phù Tang nhíu đôi lông mày lại, hoàn toàn không dám nhìn y.
- Cô tưởng tôi bao nhiêu năm nay không đụng vào phụ nữ, là dạng người chung tình sao?
Hoắc Thận quay đầu lại, ngón tay thon dài giữ lấy cằm của cô, nhìn lấy gương mặt vẫn còn non nót của cô.
- Lúc tôi còn đi học, cô chỉ mới là đứa trẻ còn mặc tã thôi, tôi đã ngủ với biết bao nhiêu người rồi!
- ……
Phù Tang gương mặt kinh ngạc mở bự con mắt ra nhìn y.
- Bởi vì đa tình nên tôi mới làm người ta bị dính bầu! Người đàn ông như vậy trong mắt cô thật sự xứng với danh xưng người tốt sao?
- ……Anh, anh thật sự khiến người ta dính bầu sao??
Lúc Phù Tang nói câu này cô vội ôm lấy cái bụng bằng phẳng của mình lại, gương mặt như sợ y sẽ làm cô có bầu vậy.
- Sao vậy? Giờ biết sợ rồi à?
- …… Vậy đứa bé đó đâu?
- Phá đi rồi!
Hoắc Thận nói rất nhẹ nhàng, bộ dạng như không quan tâm vậy, nhưng đôi mắt sâu thẵm của y trong chốc lát bỗng u ám lại, liền bị Phù Tang bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936645/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.