Phù Tang đứng trong phòng thay áo, nghiêm túc mà lựa sơ mi cho mình.
Sơ mi của y quá nhiều rồi, nhưng mà, màu sắc lại cực kì đơn điệu, đều là đen xám trắng.
- Anh thật sự là quá chán ngắt!
Bàn tay nhỏ của Phù Tang lướt qua mỗi cái sơ mi của y, tự ngôn tự ngữ mà nói:
- Ga-y không phải đều thích màu sắc sặc sỡ sao?
Không lẽ cô hiểu lầm sai lệch về g-ay sao.
Phù Tang dường như có chút bất thường, bất chợt cầm lấy một cái sơ mi lên, đặt gần mũi ngửi một cái.
Thơm quá!
Là một hương thơm nhè nhẹ, giống như mùi vị của cỏ non.
Cô dường như là ở đâu đã ngửi qua.
Hoa Diên Vĩ?
Đúng! Chính là hương hoa Diên Vĩ! Cô thường ngửi được trên người của chị Diên Vĩ.
Cũng thật đủ trùng hợp đó!
Phù Tàn không nghĩ nhiều nữa, đem cái sơ mi đó đặt lại vào trong, vuốt vuốt mũi:
- Quả nhiên là g-ay, thích hương vị hoa này.
- Cô đang làu làu bầu bầu gì đó?
Đột nhiên, ngoài cửa phòng thay áo truyền đến một giọng trầm thấp.
Phù Tang giật mình một cái, thì nhìn thấy người đàn ông đó, thân người cao lớn dựa vào khung cửa, ánh mắt hơi trầm lại nhìn cô.
- Tôi có nói gì đâu?
Phù Tang không nhận, lại nói:
- Sơ mi của anh to như vậy, làm sao mà tôi mặc?
Hoắc Thận trầm bước bước vào.
Ánh mắt nhìn vào hàng áo được treo ngay ngắn một cái, sau đó, tiện tay lấy một cái ra, vứt vào trong lòng của Phù Tang:
- Cái này!
Phù Tang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936652/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.