Cô thực sự không chịu được! Cô muốn ngủ trên giường, cô rất muốn ngủ trên giường, đặc biệt muốn ngủ một giấc ngon lành trên giường một đêm, nhưng nghĩ đến cây súng đó, cô e là khó ngon lành rồi.
Phù Tang nói xong, mới muốn xuống giường, thì lại nghe người đàn ông phía sau ra lệnh:
- Nằm xuống!
Ể?! Cả gương mặt Phù Tang ngẩng ra nhìn y.
Thì nhìn thấy Hoắc Thận đã nằm lại xuống rồi, y gối đầu lên hai cánh tay, đôi mắt gọi cảm nhắm lại, sau đó lặp lại câu nói lúc này:
- Nằm xuống.
- ..
Phù Tang do dự vài giây, cuối cùng, cùng cẩn thận mà nằm sát ngay bên mép giường.
Cô thực sự, thở mạnh cũng không dám.
Lại đột nhiên ‘tách’ một tiếng, đèn tắt rồi, căn phòng phút chút lại trở nên tối mịt lại.
Phù Tang vẫn là bị dọa một cái, hoảng sợ ở trong chăn.
- Nếu đã sợ hãi như vậy, tại sao lại trèo lên giường của tôi?
Hoắc Thận vẫn gối đầu trên cánh tay y, không động, chỉ nhẹ giọng hỏi cô.
Trong bóng đêm, Phù Tang lén lút cẩn thận nhìn y một cái, bởi vì do không có ánh đén, cô không thể nhìn ra sắc mặt của y hiện tại là như thế nào, chỉ có thể mơ hồ mà nhìn thấy góc cạnh tuấn mĩ trên gương mặt của y.
- Tôi tôi đâu biết có người ngủ rồi, dưới gối còn giấu súng chứ.
- Đây là xã hội đen, có súng thì có gì mà lạ!
Điều này cũng đúng!
- Tôi là lần đầu tiên bị người khác kê súng lên đầu đó, bị dọa thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936653/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.