Phù Tang đợi đến tận mười hai giờ đêm, mới cuối cùng cũng đợi được Hoắc Thận trăm công nghìn việc trở về.
Cô lúc này, sớm đã làm ổ trên sô pha gật gà gật gù nhiều lần rồi.
- Cuối cùng anh cũng về rồi!
Cửa vừa được mở ra, cô liền vứt cả cái gối đang ôm trong tay mà ra đón.
Hoắc Thận hơi ngẩng đầu lên, cởi bỏ carvat trên cổ ra, đôi mắt nhìn xuống, mặt không biểu cảm hỏi cô:
- Có việc?
Đôi mắt của y dường như còn vương chút mệt mỏi trên đó.
Y sải bước, đi vào bên trong.
Phù Tang cũng sải bước đi theo sau y vào.
- Có việc thì nói.
Hoắc Thận đem carvat đã cởi vứt lên sô pha.
- Anh là g-ay, có phải không?
Phù Tang đột nhiên hỏi một câu.
- ...
Hoắc Thận quay đầu, nhìn cô như nhìn một đứa ngốc vậy.
- Anh không cần nhìn tôi như vậy.
Phù Tang xua xua tay, dựa người vào sô pha phía sau lưng, hai tay đưa ra phía sau đặt lên lưng dựa của sô pha, sau đó tiếp tục nói:
- Anh yên tâm đi, tôi cũng không có xem thường anh, bây giờ cũng là thế kỉ thứ hai mươi mốt rồi, việc đồng tính cũng bình thường thôi mà!
Hoắc Thận chỉ lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ trên tường một cái:
- Đợi tôi đến giờ này, chắc cũng không phải chỉ để nói những lời thần kinh vậy với tôi chứ?
Lời thần kinh? Cũng đã như vậy rồi, mà còn không chịu thừa nhận nữa!
Cũng phải! Người ta là nhân vật cỡ nào, phía sau lưng còn biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936654/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.