- Diên Vỹ à, Cẩn Ngôn nó đã... đi rồi con!
- Đi... đi rồi??
Lúc Tần Diên Vỹ nghe thấy hai chữ này, cả người cô run lẩy bẩy như bị sét đánh, nước mắt rơi lã chã.
- Là... là sao chứ? Mẹ à, sao lại nói anh ấy đi rồi? Anh ấy đi đâu? Mẹ nói cho con biết, anh ấy đã đi đâu hả!!
Diên Vỹ nắm chặt lấy tay của mẹ Cố, đầu móng tay muốn ghim sâu vào da bà nhưng cô lại không hay biết chuyện đó.
Anh đi rồi ư? Vậy tức là... anh đã chết rồi sao?!
Sao lại như thế? Rõ ràng cô vừa mới nhìn thấy anh kia mà!! Anh mới xuất hiện trong giấc mơ của cô đấy thôi! Sao nói đi là đi?
Diên Vỹ không tin, cô không tin đâu!!!
- Diên Vỹ à, con đừng kích động! Không phải ý đó đâu, tự dưng Cẩn Ngôn đi đâu mất rồi! Tới bây giờ mọi người cũng không biết nó đã đi đâu. Ba chồng con đang tìm nó khắp nơi!
Ngay cả mẹ Cố cũng không ngờ, bà mới chợp mắt một lúc thì chẳng thấy con mình đâu cả!
Tình trạng của anh bây giờ kém như thế, anh có thể đi đâu được kia chứ?!
Mẹ Cố sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, tâm trạng bà chẳng khác gì với Diên Vỹ lúc này, nhưng bà có thể làm gì đây? Vì lời dặn dò của con trai, bà đành gắng gượng!!
Lúc Cố Cẩn Ngôn bỏ đi đã để lại một bức thư trên đầu giường cho bà.
- Mẹ, con biết mẹ là một người mẹ vĩ đại. Từ lúc con được sinh ra tới nay, con chưa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936682/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.