- Bắt đầu từ ngày mai em phải ngoan ngoãn tới trường học lại.
Diên Vỹ nghe xong thì sững người ra. Cô ngầng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
- Sao vậy? Cẩn Ngôn à, bây giờ cơ thể anh cần có người ở bên cạnh chăm sóc cho anh! Em phải ở bên cạnh anh chứ! Giờ anh lại bảo em đi học lại, chẳng phải tính làm em khó chịu sao? Sao em làm được kia chứ!
- Bây giờ anh đã đỡ hơn nhiều rồi, hơn nữa chẳng phải cơ thể anh cũng đang khỏe lại dần dần sao? Lại nói, chị Lý sẽ chăm sóc anh rất kỹ lưỡng! Ngoài ra còn có mẹ anh và cả y tá nữa. Có nhiều người như thế, lẽ nào em vẫn lo bọn họ sẽ không chăm sóc tốt cho anh sao? Đuôi Nhỏ à, em nên làm chuyện của mình, đừng xoay quanh anh suốt ngày như thế. Em hiểu chưa? Lại nói, em đã quên hết những ước mơ, lý tưởng của mình rồi ư?
- Em không quên! Nhưng nếu anh bảo cứ em vô tư làm chuyện của mình, xin lỗi em không làm được!
Diên Vỹ lắc đầu đáp.
Trái tim cô không rộng lớn tới mức đó đâu. Chồng mình còn nằm trên giường bệnh, sao cô có thể tập trung học hành kia chứ?
- Xin lỗi, em không thể làm được! Dù em có đi học chăng nữa thì em cũng chẳng còn lòng dạ nào để học cả. Nếu thế thì chi bằng ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Tuy em không thể làm được gì cho anh nhưng em lại cảm thấy rất tốt!
Trong mắt Cố Cẩn Ngôn hiện lên vẻ nặng nề, anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936683/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.