Diên Vĩ gối đầu lê khuỷu tay anh rồi dụi vào lòng anh như làm nũng.
Cô cất tiếng mơ màng lười biếng:
- Mấy giờ rồi anh?
Cố Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường:
- Gần mười một giờ rồi.
Ngón tay thon dài men theo mơn trớn mái tóc dài đen mượt, đôi môi mỏng áp sát bên tai cô hỏi khẽ:
- Đói chưa? Rời giường ăn gì đã nhé?
Nghe vậy, Diên Vĩ cuộn mình chôn trong lòng anh, đầu vùi vào lồng ngực rắn chắc của anh mà nói khẽ một câu như làm nũng:
- Em không muốn dậy, em chỉ muốn ở trong chăn thôi...
Đây có phải là chăn đâu, rõ ràng là trong lòng anh mà!
- Thế thì cũng phải dậy ăn gì đã, nếu không để đói đến sinh bệnh ta mất.
Cố Cẩn Ngôn yêu chiều vỗ nhẹ lên lưng cô rồi dỗ dành:
- Em ngủ trước đi, tôi đi nấu bữa sáng nhé. Muốn ăn gì nào?
- Em ăn gì cũng được. Món anh làm là em thích hết!
Diên Vĩ chắc chắn là trưởng FC của Cố Cẩn Ngôn rồi.
Cố Cẩn Ngôn bật cười vừa ý, nâng cằm cô lên hôn một cái chào buổi sáng, rồi mới rời khỏi vòng ôm dịu dàng của cô gái trong lòng.
Cố Cẩn Ngôn đi xuống nấu cơm để Diên Vĩ nằm một mình, cô lăn lóc mãi vẫn không ngủ được.
Mười phút sau, cô chui ra khỏi cái chăn ấm áp.
Chân vừa chạm đất thì Diên Vĩ đã thấy cả người đau như muốn rời ra từng mảnh, hai đùi càng không ngừng run lên bần bật, y như là vừa chạy ma ra tông 10km về vậy.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936694/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.