Bên ngoài là một đống toàn người là người!
Không chỉ có Lâu Tư Trầm và Tần Mộ Sở là ba mẹ Diên Vĩ, còn có ông bà nội ngoại hai bên và cả ba mẹ của anh nữa!
Người hai nhà tập trung không thiếu một ai!
Trận thế này là tới hỏi tội đây mà! Cố Cẩn Ngôn cảm thấy nếu để họ trông thấy tình hình trong nhà thì có khi anh sẽ bị xé xác mất.
Diên Vĩ thấy thế thì da đầu cũng run lên:
- Họ muốn làm gì đây?
Cố Cẩn Ngôn lắc đầu rồi nói:
- Tôi đoán nếu không phải tìm em hỏi tội thì là tìm tôi hỏi tội, nói chung không phải là chuyện tốt lành gì!
- Thế thì không thể mở cửa được!
- Hửm?
Cố Cẩn Ngôn nhìn Diên Vĩ.
Diên Vĩ nói:
- Bây giờ em không muốn nghe họ giảng đạo đâu, bao nhiêu người thế này mà nói thì em chết mất!
Hơn nữa vất vả lắm mới có chút thời gian bên nhau, Diên Vĩ không muốn bị họ phá quấy chút nào.
Nói xong, Diên Vĩ ấn nút trên điện thoại có màn hình ở cửa, nói với ba, mẹ, ông bà họ hàng hai bên ở ngoài kia:
- Ba, mẹ, ông bà, mọi người về trước đi! Con sẽ về chịu tội với mọi người sau!
Nói xong, Diên Vĩ không đợi ai lên tiếng đã cúp máy cái rụp.
Ngay sau đó, Cố Cẩn Ngôn vươn tay dập luôn cả nguồn điện của chiếc điện thoại đó đi.
Thế là cả thế giới đều chìm vào yên lặng.
Diên Vĩ nhìn anh thêm dầu vào lửa mà suýt nữa thì cười thành tiếng:
- Đẹp lắm!
Cố Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936695/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.