Áo phông trắng giản đơn và quần bò mài, ba lo vải bạt đeo trên lưng, dáng vẻ ấy là dáng vẻ mà Cố Cẩn Ngôn quen thuộc nhất!
Bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ và đớn đau đều ùa về như một bộ phim trong đầu anh, máy móc cổ lỗ vang lên rèn rẹt, giọng điệu ngập tràn khí phách vọng mãi trong đầu óc anh...
Nhìn ánh mắt nặng nề của anh, đôi mắt ngậm cười của Diên Vĩ nhuộm sắc đỏ ửng.
Cô du di hai chân ngượng ngập, rồi ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới nói:
- Chú Cô... bức thư tình tới muộn ba năm, em đã nhận được rồi. Vừa mới nhận được xong.
Nói xong, bước mắt không thể kìm nén nổi trào ra ướt đẫm.
Cố Cẩn Ngôn cũng thấy hốc mắt mình cay sè.
Ánh mặt trời vàng ươm chiếu rọi dáng vẻ tươi trẻ của cô, Cố Cẩn Ngôn nhìn cô luc này mà tưởng như hết thảy đã trở về buổi chiều ba năm trước.
Cô nghiêng đầu nhỏ, ngẩng lên hỏi anh bằng giọng ngây thơ:
- Cố Cẩn Ngôn, chúng ta lấy nhau nhé!
Cố Cẩn Ngôn còn đang nghĩ ngợi thì thân thể nhỏ bé của cô gái trước mặt đã lấp đầy vòng tay anh. Cô nhảy lên một cái, chân quấn lấy vòng eo cường tráng, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy cổ anh. Và rồi cô cúi đầu xuống hôn lên tràn anh, cười khẽ:
- Chú Cố, chúng ta kết hôn đi! Em nghiêm túc đấy!
Nói xong, nước mắt lã chã rơi khỏi rèm mi của cô gái trẻ.
Không chờ Cố Cẩn Ngôn kịp đáp, đôi môi đỏ mọng của cô đã phủ lên bờ môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936697/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.