- Biết nói từ đâu đây?
Anh nhìn cô đắm đuối:
- Nói bắt đầu từ “Tôi yêu em” nhé?
Đây... có được tính là tỏ tình không?
Hốc mắt Diên Vĩ bỗng chốc đỏ hoe.
Cho dù không phải là tỏ tình chính thức, thế nhưng nghe câu nói ấy, Diên Vĩ vẫn cảm thấy trái tim giá lạnh nhiều năm của mình tan chảy!
Hầu kết của Cố Cẩn Ngôn hơi giật giật, tay anh nắm chặt lấy tay cô:
- Em đọc thư rồi à?
- ... Vâng.
Diên Vĩ gật đầu, thiếu chút nữa thì lại khóc nấc lên, giọng nói cũng nghẹn ngào:
- Có phải em cũng có gì muốn hỏi tôi không?
Cố Cẩn Ngôn nói đến bệnh tình của mình.
- Có chứ! Đương nhiên là có, có nhiều là đằng khác!
Diên Vĩ gật đầu liên hồi, nước mắt phủ mờ đôi mắt xinh đẹp. Cô ngẩng lên hỏi anh rất mực chân thành:
- Cố Cẩn Ngôn, anh có muốn kết hôn với em không?
Vẫn là câu hỏi mà cô đã hỏi ngay khi bước vào.
Cố Cẩn Ngôn nghe mà buồn cười nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác ấm áp. Anh vươn bàn tay rộng mơn trớn mái tóc dài đen mượt, rồi áp tay lên má cô mà hỏi:
- Nếu ba mẹ em không đồng ý thì sao?
- Nếu họ không đồng ý thì anh sẽ không lấy em à?
Hai mắt Diên Vĩ lại rưng rưng muốn khóc, dáng vẻ kia trông mới tội nghiệp làm sao.
Cố Cẩn Ngôn làm sao có thể chịu đựng nổi dáng vẻ ấy của cô cơ chứ. Anh vội vàng ôm cô vòa lòng rồi cam đoan:
- Cưới! Cho dù người trong cả thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936696/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.