Rất lâu sau, anh mới gật đầu:
- Thực ra từ sớm anh nên biết rồi, đây là tình yêu mà em có thể cho anh! Hơ... ba năm trước anh nên hiểu rõ ra rồi, kết quả... ba năm sau anh TM lại làm một thằng ngu!
Cố Cẩn Ngôn vừa dứt lời, đẩy cửa bước ra không quay đầu lại.
Lúc ra đến bên ngoài, thì chạm phải mẹ của anh vừa rửa xong bình giữ nhiệt quay lại.
- Con trai, con làm sao vậy?
Nhìn thấy bộ dạng nộ khí trùng trùng của con trai mình, mẹ Cố liền hỏi.
- Không có gì.
Cố Cẩn Ngôn đè nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống vài phần:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936710/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.