Nhìn thấy đóa hoa Diên Vĩ ấy, Diên Vĩ bất giác lại nhớ biển hoa màu tím ở trang viên Sangra, vẫn con nhớ hôm đó người nào đó nói muốn hẹn cô đi thưởng thức hoa...
Càng nghĩ, thì nối đau trong lòng càng rõ ràng hơn, Diên Vĩ chỉ có thể cưỡng ép bản thân mình thu lại những tâm tình đó, cười nói:
- Anh Sở Mặc, anh mà tiếp tục đem hao đến tặng em, thì phòng bệnh của em cũng trở thành tiệm bán hoa mất.
Trần Sở Mặc ngồi xuống bên cạnh giường của Diên Vĩ, hỏi cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936712/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.