Ngay khi vừa dứt lời, Cố Cẩn Ngôn túm lấy eo Diên Vỹ, để người cô chúi xuống rồi giơ tay đánh mạnh vào mông cô không chút thương tình.
- Á!!
Tần Diên Vỹ hét to một tiếng, chẳng biết vì tức giận hay vì đau, hay vì xấu hổ nữa.
- Cố Cẩn Ngôn, đồ lưu manh!! Anh mau thả tôi ra! Thả tôi ra!!
Tần Diên Vỹ bị đè chúi đầu xuống, máu dồn xuống não khiến cô cảm thấy rất khó chịu, mặt mũi cũng đỏ bừng lên.
“Bốp bốp bốp”
Nhưng đáp lại cô là ba cú đánh vào mông!
Nhưng rõ ràng lần này đã nhẹ hơn lần trước rất nhiều, thay vì nói là dạy dỗ nhưng chẳng khác gì đang trêu chọc cô.
Cái tên lưu manh vô sỉ này!! Rốt cuộc anh lại tìm cách sàm sỡ cô đây mà!
- Có chịu ăn cơm không hả?
Cố Cẩn Ngôn lại hỏi thêm lần nữa.
- Không ăn!! Đánh chết tôi cũng không ăn!!!
Diên Vỹ cắn răng hét lên.
Tần Diên Vỹ bị Cố Cẩn Ngôn ôm ngang eo, mái tóc dài rũ xuống đất, gương mặt cũng đỏ bừng vì bị máu dồn lên não. Cô khản giọng hét to:
- Ba ơi, mẹ ơi! Cứu con với!! Con gái ba mẹ sắp bị đánh chết rồi nè!! Hu hu hu!!!
Nhưng giờ này hai vợ chồng Lâu Tư Trầm làm gì còn ở nhà nữa chứ?
Hai người họ đã ra ngoài đi dạo nãy giờ rồi!!
Chỉ mỗi Vương Khởi Lệ nghe thấy tiếng cháu gái kêu gào, lại nhìn thấy tình huống dưới lầu. Bà sợ tới mức muốn chạy xuống khuyên can thì bị Lâu Trọng Bách chồng bà níu lại.
- Thôi bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936734/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.