Ăn tối xong, Trần Sở Mặc cũng không ở lại nhà họ Lâu quá lâu, chừng tiếng sau đã về nhà.
Còn Cố Cẩn Ngôn vẫn chưa về. Sau khi ăn xong, Lâu Trọng Bách đã kéo anh vào phòng sách để đánh cờ. Dù sao bây giờ trong nhà cũng chẳng có ai, một mình ở nhà lại rất chán cho nên anh thấy đánh cờ với bác Lâu cũng được.
Lâu Trọng Bách cầm con xe trong tay rồi nói:
- Cẩn Ngôn con cẩn thận đấy nhé. Bác sắp chiếu tướng rồi đó!
Cố Cẩn Ngôn cười đáp:
- Xem ra con lại thua bác nữa rồi!
Lâu Trọng Bách cười ha hả.
- Thằng nhóc này lại nhường bác đây mà!
- Bác Lâu đừng khiêm tốn như thế. Gừng càng già càng cay, con kém bác nhiều lắm!
Lâu Trọng Bách cười híp mắt nói:
- Được rồi, làm thêm một ván nữa nào! Có con chơi với ông già này, bác cũng đỡ chán hơn. Thằng nhóc Tư Trầm kia cứ bận bịu suốt ngày, bình thường kêu nó đánh hai ván với bác thì nó đòi ở cạnh vợ! Chỉ có con tốt nhất, đánh cờ với con cũng vui hơn nhiều...
Lâu Trọng Bách vừa nói vừa xếp bàn cờ, chuẩn bị đánh ván tiếp theo.
- Cẩn Ngôn à, hôm nay Mộ Sở nói giới thiệu đối tượng cho con quen biết, con đồng ý với nó thật à?
Lâu Trọng Bách vừa hỏi vừa đẩy con pháo qua sông.
Động tác của Cố Cẩn Ngôn ngừng lại, anh cười đáp:
- Chị ấy cũng có lòng tốt thôi mà.
- Hửm? Thế ý con tức là con bé sắp xếp cho con, con sẽ đồng ý liền luôn à?
Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936736/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.