- Không được khóc nữa, tôi còn chưa khóc nè! Em khóc cái gì hả?
Cố Cẩn Ngôn lần nữa lau nước mắt cho Diên Vĩ:
- Cái Đuôi Nhỏ, Cố Cẩn Ngôn tôi là đàn ông, những vết thương như thế này đối với tôi, thật sự không là gì cả! Hiểu không?
Diên Vĩ khó chịu thút thít một tiếng, ôm chặt lấy cổ Cố Cẩn Ngôn, vùi đầu vào cổ anh, không kiềm được khóc òa lên.
Sao có thể xem không là gì chứ? Đã mất đi nửa cái chân rồi, mà ông trời vẫn không ngừng lặp đi lặp lại dày vò anh!
Nước mắt Diên Vĩ, phút chốc ướt đẫm trên da anh, nóng bừng bừng, rơi trên cố Cố Cẩn Ngôn, thông qua da, thấm sâu vào trong, dường như khiến trái tim anh nóng đến bỏng rát.
Cố Cẩn Ngôn nhẫn nại dỗ Diên Vĩ trong lòng, giống như ba năm trước.
Bàn tay to thô ráp, vuốt ve nhè nhẹ sau lưng cô, từng nhịp từng nhịp giúp hơi thở cô đều lại:
- Nghe lời, đừng khóc nữa! Kì thực, đeo chân giả không đau khổ như em nghĩ đâu, tôi dùng những chân giả này đều là loại tốt nhất thế giới rồi đấy, số lần bị viêm nhiễm giống như vậy, dường như ít đến không có, chỉ là không may, để em gặp phải thôi mà! Thật đó, tôi nói câu nào cũng là sự thật cả, không nói dối em đâu!
Chân giả mà Cố Cẩn Ngôn dùng đều là những mẫu được thiết kế riêng, cũng là loại đỉnh nhất của thế giới, vì thế về cơ bản không thể xuất hiện những hiện tượng bài xích, bị viêm nhiễm giống lần này, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936739/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.